585- CHỈ RA CÁC KIỂU TỨ NIỆM XỨ SAI LẦM
(59:46) Phật
tử: Kính Bạch thầy có mấy vị thiền sư mà Miến Điện đó, thì giải thích
như thế này nói rằng: "Chỉ cần tu một trong bốn cái Thân Thọ Tâm
Pháp mà đắc được thì cũng cỡ như giải thoát". Đó là cái thắc mắc mà
con muốn hỏi Thầy. Tức là họ chỉ cần tu Thân và tu cảm Thọ. Rồi có một ông cư
sĩ Ấn Độ mà bây giờ mở nhiều trường thiền nổi tiếng là ông Goenka. Thì ông dạy
cũng giống như ông kia, mà ổng triển khai rất rõ ràng đó là: "Anh tập
trung mà khởi đầu từ mũi cho tôi, ngay cái tam giác này, rồi lần lần anh chuyển
sự chú ý từng phần trên cơ thể, mỗi một nơi anh phải dừng lại đó cho tôi và anh
nghe cảm giác được rằng anh đi, đi hết thân từ đầu xuống chân và từ
chân lên đầu đó" là cách như vậy đó thưa Thầy chỉ dạy.
Trưởng
lão: Cách như vậy
là ổng dạy con cách Tưởng, sai mất rồi. Đức Phật không có dạy kiểu đó. Mấy ổng
qua kinh nghiệm của mình dạy sai mất. Bởi vì con thấy rõ ràng Tứ Niệm Xứ tức là
bốn chỗ nhưng không thể tách lìa nó ra được mà tôi tu, tu quán Thọ tức là trên
Thân tôi phải có Thọ chứ, mà trên Thân tôi phải có Tâm chứ, mà trên Thân tôi phải
có Pháp chứ. Cho nên quán Thân là quán Thọ Tâm Pháp hết chứ không phải quán một
cái được.
Cũng như bây
giờ tôi ngồi đây mà tôi quán Thân tôi, mà giờ Thân tôi nghe đau nhức đó là rõ
ràng tôi quán Thọ chứ sao, có phải chưa? Không lẽ giờ tôi không biết Thọ à. Mà
tôi biết Thọ là tôi quán nó chứ sao. Mà trong khi tu Tứ Niệm Xứ làm sao có Thọ
mà quán? Bởi vì trong khi đó tôi tu Tứ Chánh Cần, tôi xả các ngăn ác, diệt ác
pháp hết rồi. Bây giờ tôi mới qua Tứ Niệm Xứ cho nên vì vậy mà Thân tôi đâu có
còn cảm Thọ nữa mà tôi quán Thọ. Mấy người nói điên. Tôi chỉ quán Thân tôi được
chứ, mà quán Thân thì có Thọ chứ. Cho nên trên Thân quán Thân, tôi quán Thân là
Thân, Tâm, Thọ, Pháp tôi quán đủ trên này hết rồi. Mà giờ Thân tôi không có Thọ
nữa tôi ngồi nó mới bất động, chứ bất động mà tôi vô Tứ Niệm Xứ được sao.
Mấy người cứ
hiểu cái chỗ mà cái Tâm Vô lậu thì làm sau còn Lậu hoặc đi vô này được, mà Tứ
Niệm Xứ là Vô lậu, có phải không? Vô lậu mà bây giờ mới đem Tứ Chánh Cần vô đây
mấy người tu Tứ Niệm Xứ à? Mấy người muốn đặt ra cái gì đặt sao? Đức Phật đâu
có dạy tầm bậy. Nghe ông Phật nói trên Thân quán Thân để khắc phục Tham ưu chứ
gì, trên Tâm quán Tâm, trên Thọ quán Thọ để khắc phục Tâm, nghe cái bài kinh
như vậy mấy con không có biết cái gì hết. Nghĩa là tôi trên Thân quán Thân này
là có Thọ tôi khắc phục, mà có Thọ gì thì tự nó khắc phục hết rồi, tự cái trạng
thái mà quán Thân nó khắc phục chứ không phải có cái trạng thái Thọ vô đó.
(01:02:22) Phật
tử: Bạch Thầy, ông đó ổng lý luận như thế này, "Tất cả những
cái gì mà nó xảy diễn ra trên Thân tức là nó cũng xảy diễn từ cái Tâm mà ra.
Thí dụ như là trái tim mình hồi hộp, mặt mình đỏ là do mình nóng giận mình sân
do mình giận. Như vậy tức là, nếu mà cái thân mình biểu hiện như vậy tức là nó
có, mình điều chỉnh từ thân thì nó sẽ điều chỉnh qua cái tâm, ý ổng nói như vậy".
Trưởng
lão: Không phải,
bây giờ có ông nào lại, đâu ngoài kia họ lại, họ lấy cái tay họ ngắc Thầy một
cái vậy, thì chỉ nhức ở bên ngoài nó kéo vô, thì do đó họ đụng trên Thân của Thầy
thì cái đau đó là từ ở bên ngoài chứ đâu phải là từ ở trong Thầy nó ngắc Thầy
đâu, ông ta không hiểu. Bây giờ thí dụ như con lấy cái tay con, con ngắc Thầy một
cái, tự phát bên ngoài nó tác động chứ, có phải không?
Vậy thì khi
mà đụng đến cái thân của Thầy biết thì Tâm Thầy phải biết chứ sao. Bởi vì Thân
thức, chứ chưa nói Ý thức của Thầy đâu. À bây giờ đó cái Thân, bởi vì sáu cái
Thức ta có mà: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý thức mà, sáu cái thức: Mắt có cái
thức của Mắt, Lỗ tai có cái thức Lỗ tai, Mũi có cái thức của Mũi, Thân có cái
thức của Thân chứ đâu có phải Ý thức ta nhảy xuống đây, Tâm chúng ta nhảy lên.
Các con phân
biệt cái Tâm với sáu cái Thức này như thế nào? Cái Tâm là tiếng chỉ chung cho
sáu cái Thức của Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý chứ đâu phải Tâm là riêng đâu.
Danh từ Tâm của người ta để chỉ Sáu cái Thức Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý thức,
sáu cái thức này nó mới gồm lại, mới gọi là cái Tâm, hiểu chưa? Cho nên cái Tâm
nó đâu ngoài sáu cái thức, mà nói cái Ý thức của chúng ta là Tâm là sai. Bởi vì
có Ý thức không, còn cái Thân thức chúng ta bỏ à? Nhãn thức chúng ta bỏ à? Nhĩ
thức chúng ta bỏ à?, Vậy cái thứ này không xài nữa à?, Bộ mấy người đui hay
sao? Mấy con hiểu không?
(01:04:10) Cho
nên từ Pháp bên ngoài vẫn tác động vào Thân chúng ta được chứ đâu phải từ trong
Thân. Bây giờ ruột, gan chúng ta đau, thì Thân ở trong, Tâm chúng ta đau hay hoặc
là cái tay chúng ta nó ngứa ở ngoài nhưng mà con muỗi ở ngoài nó nhảy vô nó cắn
chứ đâu phải cái thân chúng ta ngứa đâu, mà cái Tâm chúng ta biết trước, đâu phải
chúng tâm sanh ra.
Phật tử: Như vậy là ý của Thầy cái xả
tâm quan trọng hơn. Cái kia là họ chú trọng ở cái xả cái Thọ, cảm thọ.
Trưởng
lão: Bởi vậy họ trật,
Con hiểu chưa. Bởi vì những kiến giải này là kiến giải không có kinh nghiệm tu
Phật tử: Nhưng họ có cái trường thiền khác
là họ chuyên dạy xả tâm thầy
Trưởng
lão: Bởi vì cái nhóm
đó là cái nhóm điên đảo hết. Chứ còn thật sự ra một cái người mà, Đức Phật nói
tu xong làm chủ xong rồi mới đi dạy đạo, mà tu chưa xong thì đừng có dạy đạo.
Mình dạy đạo như vậy là nói dối. Bởi vì mình có làm được đâu. Ông này có làm chủ
được sanh tử không? Mà ông này mở trường thiền ổng dạy bao nhiêu người? Tham
danh, hám lợi. Thầy nói thẳng mà, đâu phải cái chuyện đó, ông không có tham tiền
bạc ít ra ổng cũng tham danh có phải không mấy con thấy không? Nhưng mà ông dạy
ông không làm chủ được, ông phải làm chủ được chứ. Ông muốn chết hồi nào thì chết,
muốn sống hồi nào thì sống được không? Mấy ông nói mấy ông đúng đi mấy ông về
đây thử Thầy đi. À thì như vậy mới biết chứ, mới biết cái người nào làm được,
người nào xong.
Phật tử: Kính Bạch thầy, giảng thêm cho
con nói đoạn này: Nó có cái cảm giác của toàn thân thì con đã thật sự hiểu rồi.
Cảm giác của Tứ Niệm Xứ khi mà ngồi được khoảng ba mươi phút cũng như Thầy giảng
hồi nãy thì cái cảm giác nó có giống như cảm giác toàn thân không thưa thầy.
Trưởng
lão: À, 30 phút mà
con ở trên Tứ Chánh Cần con chỉ nhìn thấy cái Tâm bất động mà thôi chứ không phải
cảm giác toàn thân. Nhưng mà khi qua đó con sử dụng cái cảm giác toàn thân để
trên Thân quán Thân đó thì bây giờ con mới, cái ý thức của con mới cảm nhận, nó
cảm nhận, từng đó nó mới tăng cái thời gian ra. Thay vì một giờ Bất động đó được
rồi thì bây giờ con tăng lên một giờ rưỡi, 2 giờ rất dễ dàng trên cái sự cảm
giác toàn thân của con. Chứ còn con ở trên chỗ Bất động đó mà con tăng lên là
con rất khó tăng, nó không phải dễ. Nó chỉ ở trên Niệm xứ, Tứ Niệm Xứ là nó
tăng cái thời gian 7 ngày đêm, để nó chứng Đạo, nó mới được. Chứ còn không có
pháp nào mà có thể tu mà tăng 7 ngày, đêm được. Mới biết cái pháp Tứ Niệm Xứ chứ.
(01:06:25) Phật
tử: Thưa thầy vậy khi nào con ngồi Tứ Niệm Xứ thì có cái cảm giác từ
chân nó rân rân lên như vậy là con có đi sai hay là Tưởng Thầy?
Trưởng
lão: À, coi như
nó có cảm giác từ chân con như vậy là ngay tác ý có ác pháp rồi, đẩy lui chướng
ngại pháp này ra bằng phương pháp đẩy lui tác ý. Con ngồi tại chỗ đẩy lui (Phật
tử: đẩy lui, cứ bình thản, chứ không có nghe cái), không có cảm nhận cái điều
đó. Bây giờ trên đầu nó rần rần, Đuổi ra! Tất cả những cái pháp nào mà xen vô
cái Tâm bất động này, đuổi ra hết, ngăn và diệt hết, không được để. Chứ đừng có
nói, ờ đây là Thiền, đây là hiện tướng Thiền này kia. Thiền gì Thiền tưởng con,
à thấy những cuộn khói trắng trước mặt mình hiện ra đều là Thiền Tưởng. Dẹp xuống
hết đây là ma chứ không phải là tu đúng. Không! Thầy nói những cái hiện tượng
này là hiện tượng của Tưởng, Sắc tưởng.
Phật tử: Chúng con là những Cư Sĩ tại
gia vì cái hạn chế là xa Thầy mà cách bạn. Thành ra là khó trăm bề.
Trưởng
lão: Thôi bây giờ
thì Thầy về, mấy con sẽ ăn cơm rồi mấy con…
Phật tử: Ở tu viện tu thêm 7 tháng tụi con về,
con chưa có được cái gì hết.
Trưởng
lão: Thầy mà gặp, ở
bên Thầy mà tu không chứng là chết. Thầy cho thí dụ như bây giờ đó, tháng thứ
nhất phải tu như thế này, tu 1 pháp thôi đừng có tu lung tung. Thuần thì Thầy mới
cho lên cái pháp khác, còn không thì ở lại tu nữa, tu chừng nào mà thầy kiểm
tra là thấy được thì cho lên, còn không được thì thôi. Tu bỏ hết cuộc đời của
mình, bỏ hết thời gian tu mà không được gì, tu làm gì, tu phải thấy chứ. Pháp
ta không có thời gian đến để mà thấy, tu phải thấy kết quả.
Phật tử: Hôm nay được gặp Thầy, con còn
trở lên học tiếp lại.
Trưởng
lão: Ờ nói chung là
trong giai đoạn mà mình chưa thông suốt những cái Giới luật Đức Hạnh thì cần phải
triển khai những gì thông suốt cần thông suốt mà, những gì tu tập cần tu tập,
thông suốt rồi mới tu tập. Bởi vì sự thông suốt của mấy con, nó đỡ cho mấy con
là khi mấy con tác ý tất cả các ác pháp đều lui ra, ở đây chỉ có Tâm bất động
mà thôi. Nhưng nó lui ra, mấy con không thông suốt thì cái Tri kiến của mấy con
chưa thông suốt, nó không xả, nó ức chế. Còn mấy con thông suốt, ngầm nó xả ra.
Mấy con có đức
Hiếu sinh thì ngầm mấy con xả được cái tâm Sân của mấy con ra. Mà mấy con thiếu
đức Hiếu sinh mấy con không có thương, cái lòng không thương của mấy con, thì mấy
con bảo nó cũng đi, cái niệm nó cũng đi, nhưng mà nó ức chế cái lòng giận của mấy
con. Rồi tu thời gian sau đi ra đụng ai nói tiếng nói gì tức mình cái bắt đầu
nó Sân rộ lên quá trời, nó còn hơn hồi đó nữa. Hồi đó đụng hoài tôi sân hoài nó
ít, bây giờ lâu lâu nó Sân cái dữ hơn, sân dữ hơn. Tại vì mình ức chế (Phật
tử: sân dữ hơn, dạ tu nhiều sân nhiều).
Còn cái Tri
kiến, con học ở cái lớp Tri kiến giải thoát, nó hiểu, qua cái Đức hạnh, nó thấm
nhuần, nó làm cho mình trở thành quen một cái thói Đạo đức cho nên tự ngầm
trong đó khi mà nó hiểu rồi mình đâu có ngồi quán con, à Định vô lậu là ngồi
quán, quán là động mà để nó hiểu tức là ngầm nó xả cho nên mình được giải thoát
các con hiểu chưa? Cho nên phải học, phải học giới luật: 5 cái giới căn bản là
5 giới luật của cư sĩ và 10 giới của sa di. Thầy ra mấy con!
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét